Có lẽ tôi nên viết blog từ lâu rồi, ít ra là từ ngày ấy, ngày mà tôi nhận ra mình cần một nơi nào đó, một ai đó lắng nghe tôi. Tôi đã thường cho rằng viết blog hay tất cả những “hình thức” viết ra suy nghĩ của mình thật ngu ngốc, tốn thời gian và có lẽ hợp lý nhất, tôi cho rằng ai đó rồi sẽ đọc được suy nghĩ của tôi. Bây giờ, tôi đã nghĩ khác… Tôi không mong đợi sẽ có một phép màu đến với mình theo cái cách cổ tích cổ lỗ sỉ: “Một bà tiên đọc được những dòng tôi viết, biết được điều tôi mong ước, và bụp, mọi thứ thành sự thật”. Thay vào đó, tôi chỉ muốn có một nơi để gửi gắm những suy tư, cảm xúc của mình, để tôi cảm thấy mình có nơi để trút bỏ tâm sự, lấy lại sự cân bằng cần thiết.
Tôi không mong bạn thông cảm hay giúp đỡ. Nhưng tôi mong rằng, các bạn hiểu rằng, đôi khi những điều các bạn thấy, cảm nhận từ cuộc sống quanh bạn không đúng 100% như bạn nghĩ. Đừng tự hy vọng quá nhiều vào một điều gì đó, vào một ai đó, thay vào đó, hay tin vào chính bản thân mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét